Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2023)
Cán bộ, đảng viên phải luôn tự phê bình, tự chỉ trích
- Ngày 26/9/1945, Báo Cứu quốc số 51 đăng bài Muốn thành cán bộ tốt, phải có tinh thần tự chỉ trích của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh Chiến Thắng. Tuy Đảng ta vừa giành được chính quyền nhưng bấy giờ một bộ phận cán bộ, đảng viên đã có tư tưởng tự cao, tự đại. Vì vậy, trong bài, Bác viết: “Có nhiều đồng chí hoặc tự cho mình có trình độ nhận thức cao, có kinh nghiệm đầy đủ về công tác - hoặc vì không có tinh thần tiến thủ, chỉ biết tới đâu hay tới đó, nên không chịu học tập, không biết tự chỉ trích để sửa đổi những lầm lỗi và bồi bổ những thiếu sót”. Người nêu rõ: “Sau khi làm xong một công tác gì, hay sau mỗi ngày làm việc, cần phải tự mình kiểm điểm xem có chỗ nào nhầm lẫn, chỗ nào chưa đầy đủ, có được ưu điểm gì nên nhớ, được kinh nghiệm gì quý đáng ghi. Phải bỏ hẳn thái độ “xong việc thì thôi”. Không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được”.
Yêu cầu về tự chỉ trích, tự phê bình và phê bình được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập rất nhiều lần, trong nhiều bài nói, bài viết. Ngẫu nhiên lặp lại ngày 26/9, đúng 8 năm sau, năm 1953, Người đến dự và nói chuyện tại lễ bế mạc lớp chỉnh huấn cán bộ trí thức. Bác nói: “Chúng ta phải nhớ câu “chính tâm tu thân” để “trị quốc bình thiên hạ”. Chính tâm tu thân tức là cải tạo. Cải tạo cũng phải trường kỳ gian khổ, vì đó là một cuộc cách mạng trong bản thân của mỗi người...”. Tinh thần tự cải tạo có nội hàm thực sự gần gũi với tự phê bình, tự chỉ trích.
Và chúng ta hẳn không quên nội dung này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong Di chúc: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Tự phê bình và phê bình là một nguyên tắc hoạt động của Đảng ta, cần được thực hiện nghiêm túc trên tinh thần có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau như Bác Hồ đã căn dặn.
Ở một cơ quan, đơn vị, sau một hoạt động lớn, thường kiểm điểm các công việc để rút kinh nghiệm; trong đó, giải pháp nào hay, cá nhân nào tích cực, có nhiều đóng góp cần được biểu dương để tiếp tục phát huy; đồng thời cần mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra các điểm tồn tại, hạn chế, thậm chí sai sót, để tránh cho lần sau và góp phần giúp cán bộ, đảng viên hoàn thiện mình.
Còn đối với từng cá nhân, riêng về tự phê bình, tự chỉ trích, trước hết là sự tự rà soát, kiểm điểm bản thân của mỗi cán bộ, đảng viên để có thể phát huy các ưu điểm, đồng thời tìm cho ra các hạn chế, khuyết điểm, từ đó tự khắc phục hoặc nhờ đồng chí, đồng nghiệp hỗ trợ khắc phục. Do đó, không phải đợi trong các đợt sinh hoạt của tập thể mới cần tự kiểm điểm, tự chỉ trích mà sau các hoạt động đều cần có tự rà soát trên tinh thần đòi hỏi cao hơn